Đến hai rưỡi chiều, cô giáo ở phòng bảo vệ mới quay lại: “Nghĩ kĩ
chưa? Định trả lại ví tiền cho người ta chưa?”.
“Em không lấy ví tiền của bạn ấy, làm sao có thể trả được?”
Nghe Lâm Tiểu Niên nói như vậy, cô bảo vệ không nói được lời nào.
Cô giáo gọi điện về ký túc, gọi ba người còn lại trong phòng đến đối chất.
Đến lúc này, Cát Ngôn mới hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Tam Nguyệt, cậu nói ví tiền do Tiểu Niên cầm?” Cát Ngôn hỏi Thẩm
Tam Nguyệt.
“Mình không nói!” Vành mắt của Thẩm Tam Nguyệt vẫn sưng húp.
“Vậy tại sao cô giáo ở phòng bảo vệ gọi Tiểu Niên đi? Cậu ấy sao có
thể lấy trộm ví tiền của người khác?” Cát Ngôn là một người nóng tính,
không kìm nổi đã to tiếng với Thẩm Tam Nguyệt.
Thẩm Tam Nguyệt không nhìn Cát Ngôn: “Gọi cậu ấy đi liên quan gì
tới mình? Mình không biết gì cả.”
Quan Lan đứng ở bên khuyên giải, nói với Cát Ngôn: “Phòng chúng ta
chỉ có mấy người như vậy, cậu không lấy, Tam Nguyệt không lấy, không
phải cô ấy thì ai?”
“Cậu im miệng đi!” Cát Ngôn trừng mắt nhìn Quan Lan: “Tiểu Niên là
người thế nào, tôi rõ hơn cậu.”
Đối chất cả buổi chiều, vì Thẩm Tam Nguyệt một mực không nói, Cát
Ngôn dựa vào nhân cách của mình đảm bảo Lâm Tiểu Niên sẽ không tùy
tiện lấy đồ của người khác, nên sự việc càng ngày càng bế tắc.
Nhưng đến ngày thứ Hai, cô giáo ở phòng bảo vệ lại tìm Lâm Tiểu
Niên nói với cô rằng Quan Lan đã tìm thấy ví tiền trong tủ của cô ấy, nhưng