phân tích vừa khuyên răn cô.
Lâm Tiểu Niên vẫn chỉ nói một câu: “Em không lấy!”.
“Vậy theo em thì ai lấy?” Sự nhẫn nại của cô giáo dần dần biến mất,
giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn.
“Em không biết.” Lâm Tiểu Niên thản nhiên đứng trong phòng bảo vệ,
luôn giữ chừng mực đối xử hợp lý.
“Xem ra em không định nói ra sự thật?”
“Những điều em nói, đều là sự thật!”
“Em…có phải em muốn có thời gian suy nghĩ kĩ không?” Nói xong,
cô giáo ở phòng bảo vệ liền ra ngoài, chỉ còn lại một mình Lâm Tiểu Niên
trong phòng.
Lúc ăn trưa, Cát Ngôn không yên tâm, đến phòng bảo vệ tìm cô, thấy
không có cô giáo ở đó, chỉ có một mình Lâm Tiểu Niên ngồi ngây người ở
văn phòng.
“Đi, đi ăn cơm trước.” Sự cô đơn, lạc lõng trong ánh mắt của Lâm
Tiểu Niên khiến cho Cát Ngôn rất đau lòng.
“Không có bụng dạ nào ăn nữa, đợi cô giáo về nói sau.” Lâm Tiểu
Niên cười như vô hồn.
“Rốt cuộc vì chuyện gì?” Cát Ngôn hỏi ai, ai cũng nhất định không
nói.
“Không phải chuyện to tát gì cả.” Lâm Tiểu Niên không muốn giải
thích với Cát Ngôn, sợ cô ấy nghe sẽ lo lắng.