Anh thích bộ dạng lúng túng khó xử của cô, anh muốn làm cô tức
giận, nhìn cô tức giận cũng là một niềm vui trong cuộc đời nhàm chán này.
Anh tin rằng anh đã có chút không bình thường.
Bây giờ không nhìn thấy cô, trong lòng dâng lên một sự mất mát và
buồn phiền khó nói ra.
Vu Hữu Dư nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, ngày hôm đó trong phòng tự
học, có phải anh đã quá đáng quá không?
Anh hạ quyết tâm tìm bằng được Lâm Tiểu Niên xin lỗi, xóa bớt phiền
phức cho cô, như thế đồng thời cũng khiến mình phiền phức hơn.
Vu Hữu Dư đứng dưới sân ký túc xá, hét to “Lâm Tiểu Niên”, đợi một
lúc lâu cũng không có người ra. Sau đó một bạn bên cạnh phòng 208 thò
đầu xuống nói với anh: “Lâm Tiểu Niên à, đến sở cảnh sát rồi, các bạn ở
phòng đó cũng đi cùng.”
“Gì cơ, đến sở cảnh sát?” Vu Hữu Dư không hiểu. “Cô ấy đi sở cảnh
sát làm gì?”.
“Không biết… Nghe nói Lâm Tiểu Niên lấy ví tiền của Quan Lan.”
“Em à, trò đùa của em không thú vị chút nào.” Vu Hữu Dư ngắt lời.
“Cô ấy lấy ví tiền có tác dụng gì?”.
“Sao em biết được, nếu như không lấy, bọn họ đến sở cảnh sát làm
gì?”.
Bất luận đi tới đâu Lâm Tiểu Niên một mực nói: “Em không lấy ví
tiền của Quan Lan!”.
Đồng chí cảnh sát cũng gọi Thẩm Tam Nguyệt và Quan Lan đến, bọn
họ muốn hiểu ý câu “lương tâm cắn rứt” mà Tam Nguyệt nói trong ngày