hôm đó, do đó để Thẩm Tam Nguyệt viết lại toàn bộ quá trình sự việc xảy
ra.
Khi Thẩm Tam Nguyệt đang do dự không biết nên viết thế nào thì Tô
Bắc Hải đến.
Qua tấm kính ngăn của phòng thẩm vấn, Thẩm Tam Nguyệt nhìn thấy
sắc mặt lo lắng của Tô Bắc Hải, tinh thần đầy chán nản.
Cô nghĩ đến câu mà anh nói với cô trong hoa viên nhỏ ở trung tâm
trường: “Tam Nguyệt, anh đã thích người khác.”
Lúc đó, cô còn cười ngốc nghếch: “Không thể nào, anh vốn không có
cơ hội thay đổi tình cảm, yêu người con gái nào khác.”
“Anh không thay đổi tình cảm đi yêu người khác, vừa mới bắt đầu anh
đã thích cô ấy nhưng lúc đó chưa dám khẳng định chắc chắn như bây giờ.”
Tính cách của Tô Bắc Hải luôn luôn ôn hòa, đến thừa nhận mình có người
khác cũng nói rất rõ ràng.
Cô nhận ra rằng không phải anh đang trêu đùa, à lên một tiếng, bật
khóc: “Sao có thể như vậy? Sao anh có thể thích người khác…Người đó là
ai?”.
Tô Bắc Hải cũng cảm thấy không nhất thiết phải giấu, do đó dứt khoát
nói: “Là Lâm Tiểu Niên.”
Vừa nghe thấy, Thẩm Tam Nguyệt rất ngạc nhiên, sau đó khóc òa:
“Tại sao lại là Lâm Tiểu Niên?”.
Anh cười sầu não: “Nếu như anh biết tại sao thì đã tốt.”
“Được, nếu anh thích cô ấy thì cứ thích cô ấy đi!” Thẩm Tam Nguyệt
chạy về ký túc xá như điên như dại.