Bình thường anh nghĩ, giữa người và người tại sao có thể nảy sinh tình
yêu? Thứ cảm giác khiến cho người ta đứng ngồi không yên, không biết
nên làm thế nào và muốn dừng lại cũng không được, tình cảm ấy luôn luôn
khống chế thần kinh của anh, khiến cho anh cười vui vẻ, cũng mang đến
cho anh cảm giác đau đớn.
Anh ngưỡng mộ Vu Hữu Dư, có thể không một chút do dự tuyên bố
với thế giới rằng “Tôi muốn theo đuổi Lâm Tiểu Niên”, mặc dù Vu Hữu Dư
nói rất tùy tiện, nhưng anh vẫn đố kỵ…dựa vào điều gì, anh mất cơ hội rồi
sao?
Anh không nghĩ ra tại sao lúc đầu mình lại theo đuổi Thẩm Tam
Nguyệt.
Chỉ nhớ lúc tân sinh viên đến đăng ký nhập học, anh đã gặp cô ấy và
Quan Lan trong vườn trường, cô ấy không giống như Quan Lan, ngọt ngào
gọi Tô sư huynh, khiến anh vui mừng như muốn nhảy lên, mà chỉ khẽ gật
đầu cười gọi anh là Tô Bắc Hải, do đó anh lờ mờ có một thiện cảm với cô.
Trong trường đại học, nếu như hai người thường ở cùng nhau, đương
nhiên sẽ cho rằng đang yêu nhau.
Lúc đó, đối diện với bọn Lâm Tiểu Niên, anh không có biểu hiện gì
giống như đang qua lại với Tam Nguyệt, còn muốn để cho bọn họ đoán.
Đến sau này, tất cả mọi người đều cho rằng bọ họ đang yêu nhau.
Nhưng chỉ có mình anh biết, trong sâu thẳm trái tim anh đang cất giữ
hình bóng ai.
Nghe Cát Ngôn nói trong điện thoại kêu Kiều Hoài Ninh mới biết đã
xảy ra chuyện gì.
Khi anh đến sở cảnh sát, Lâm Tiểu Niên đang im lặng nghĩ: Ngày nói
dối sớm đã qua, mọi người hà tất phải đùa mình như vậy chứ?