Cô cảm thấy đau đầu với những tính toán nhỏ nhen, những âm mưu
của đám con gái, dù thế nào cũng không thể hiểu tại sao thái độ của Tam
Nguyệt đột nhiên thay đổi như vậy.
Sau đó, cô nhìn thấy Kiều Hoài Ninh và Cát Ngôn.
“Anh Hoài Ninh!” Cô rất vui mừng, hướng về phía cánh cửa hét lên.
“Niên Niên!”
Lúc trước, Lâm Tiểu Niên chưa từng cảm thấy mình tủi thân, cũng
chưa từng nghĩ mình sẽ phải khóc, nhưng giây phút gặp Kiều Hoài Ninh, cô
đã khóc òa lên, nước mắt ngắn, nước mắt dài.
Cát Ngôn rút chiếc khăn giấy, Kiều Hoài Ninh đã giúp cô lau khô
những giọt nước mắt tủi hờn ấy: “Tiểu nha đầu, đừng khóc!”.
“Em không khóc!” Ngay lập tức cô nở một nụ cười rất rạng rỡ ngay
trước mặt anh, nhưng khóe mắt vẫn ngấn lệ.