“Em không đùa.” Giọng điệu của cô chưa bao giờ thành thật như vậy,
“Em thừa nhận em lấy ví tiền của Quan Lan, muốn trừng phạt thế nào, tùy
trường quyết định! Chỉ mong em có thể nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái
này.”
Trong phòng thẩm vấn, cô ngây người như sắp biến thành bức tượng
đá.
“Được rồi, mời các vị ra ngoài!” Nhân viên của sở cảnh sát cử cuối
cùng đã đến duy trì trật tự. “Cảnh sát sẽ đến ngay để xử lý vụ việc này.”
Kiều Hoài Ninh dặn đi dặn lại Lâm Tiểu Niên một lần: “Lúc nữa,
đừng nói linh tinh đấy!”.
Lâm Tiểu Niên đau khổ nhìn chằm chằm xuống đất, bướng bỉnh lắc
đầu.
Nhân chứng, vật chứng đã có đầy đủ, bản thân Lâm Tiểu Niên cũng
không phủ nhận, cho nên án kiện này sẽ được xử lý rất đơn giản.
Cảnh sát ghi chép xong đưa cho Lâm Tiểu Niên ký tên. Lâm Tiểu
Niên cầm chặt bút, tay hơi run run, cô học pháp luật, đương nhiên biết hậu
quả của việc ký tên vào tờ giấy này. Nhưng thực sự cô rất đau lòng, vì
Thẩm Tam Nguyệt đã đứng ra làm chứng, Kiều Hoài Ninh cũng hoài nghi
cô… Những người cô coi trọng đều chống lại cô, đều không tin tưởng cô…
Như vậy, ký và không ký có gì khác nhau?
Trong khoảnh khắc đầu bút chạm vào giấy, bên ngoài phòng thẩm vấn
rất ồn ào, một người nghênh ngang bước vào, giọng nói đầy kiêu ngạo,
không cần quay lại xem cũng biết là Vu Hữu Dư: “Dựa vào cái gì mà các
người không cho tôi vào? Tôi có chứng cớ quan trọng có thể chứng minh
cô ấy trong sạch và vô tội!”.