“Cô ấy đã thừa nhận mình chiếm đoạt!”
“Chút tiền lẻ đó không đáng để cô ấy để ý!” Dường như Vu Hữu Dư
đang tức giận. “Không cho tôi vào, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Người cảnh sát không thèm để ý đến câu nói của anh: “Cậu dám
không khách sáo xem thế nào?”.
Vu Hữu Dư cười, chỉnh lại vạt áo sơ mi, sau đó kéo tay của cảnh sát
viên, xoay mình, lạnh lùng quật viên cảnh sát nặng gần một tạ ngã sõng
xoài trên mặt đất.
“Là anh nói xem thử mà.” Anh nói một câu, hùng hổ bước vào phòng
thẩm vấn.
Người cảnh sát đang xử lý vụ án giật mình: “Ai cho anh vào đây?!”.
“Tôi tự vào không được sao?” Vu Hữu Dư nói với vẻ khinh thường.
“Đây là nới xử lý vụ án!”
“Tôi đến là giúp anh, đưa một chứng cứ rất quan trọng.” Vu Hữu Dư
rút tờ chứng chỉ đã ố vàng trong cặp ra, từ từ nói: “Tôi thấy vật này có ích
hơn nhân chứng, vật chứng mà các anh nói gấp bội lần.”
Cảnh sát cầm chứng chỉ lên xem, đột nhiên ngạc nhiên nói: “Không
thể nào!”.
“Các anh hoàn toàn có thể đi điều tra.”
Phòng thẩm vấn bị Vu Hữu Dư làm loạn, Kiều Hoài Ninh, Cát Ngôn
và Tô Bắc Hải cũng chạy đến.
“Các anh về hết đi được không? Để em yên tĩnh một lúc.” Lâm Tiểu
Niên cầu xin mấy người đứng xung quanh đó.