“Đâu dám làm kinh động đến hai đồ cổ đó? Nhờ anh năm gọi một
cuộc điện thoại thôi.”
Vu Hữu Dư quay người tìm Lâm Tiểu Niên, nhìn thấy cô đang cúi
thấp đầu, nói chuyện với Kiều Hoài Ninh.
“Rùa con, đi thôi, một lúc nữa, hội sinh viên họp!” Anh kéo cô đi về
phía trường học.
Kiều Hoài Ninh nhìn hai người bọn họ khẽ cười: “Đi đi, đừng nghĩ
ngợi nhiều.”
Về đến trường, mọi người không nhắc đến việc liên quan đến ví tiền
của Quan Lan. Trong phòng đã hồi phục sự yên bình như trước, hoặc chỉ
giả giống như trời yên biển lặng.
Thẩm Tam Nguyệt không hẹn với Tô Bắc Hải nữa, cả ngày cùng Quan
Lan nằm ở phòng lên mạng, xem tivi, hoặc nói chuyện phiếm.
Vì không chịu được sự cố ý lạnh nhạt và dửng dưng trong phòng, Lâm
Tiểu Niên bắt đầu đi phòng tự học nhiều hơn, thậm chí trời tối, phòng tự
học đóng cửa cô cũng không muốn về sớm, luôn lang thang khắp trường
đến giờ tắt đèn mới về phòng.
Một ngày, sau giờ tự học tối, cô gặp Tô Bắc Hải ở sân thể dục, giống
như bình thường, cô nói chuyện với anh: “Tô sư huynh, gần đây không thấy
anh đến tìm Tam Nguyệt?” Mặc dù Thẩm Tam Nguyệt đã làm một chuyện
khiến cô rất đau lòng, nhưng cô chưa từng nghĩ phải so đo hay tính toán với
cô ấy.
Mặt Tô Bắc Hải đỏ ửng lên, khó xử nói: “Bọn anh…chia tay rồi.”
Chia tay? Lâm Tiểu Niên như trong giấc mơ tỉnh lại: Thảo nào gần
đây tinh thần cô ấy không tốt, hóa ra là thất tình…Xem ra, cô nên lượng