“Niên Niên, rốt cuộc em làm sao thế?” Kiều Hoài Ninh càng nhìn
càng nhận thấy cô khác lạ.
“Em không sao, thật đó!” Trước sau cô vẫn cúi đầu, giọng nói khàn
đục.
Một cảnh sát khác vội vội vàng vàng chạy vào phòng thẩm vấn tuyên
bố: “Cảnh sát trưởng nói vụ án trường đại học Chiết Giang không xử lý
nữa.”
“Vậy xử lý thế nào?” Người cảnh sát đang xử lý vụ án thở dài.
“Cho tất cả về.”
Một cái gì đó đến rồi bất ngờ ra đi, mọi người không hiểu việc này rốt
cuộc thế nào.
Thầy giáo Lưu ở Đoàn thanh niên đang nói chuyện với cảnh sát
trưởng trong phòng tiếp dân, thấy mọi người đi ra, mới yên tâm: “Đều là
hiểu lầm cả, đã gây phiền hà cho anh rồi!”.
Cảnh sát trưởng rất khách khí: “Đâu có, giúp quý trường làm tốt việc
trị an chính là công việc của chúng tôi.”
Lúc mọi người ra khỏi sở cảnh sát, cảnh sát trưởng còn chu đáo an ủi
Lâm Tiểu Niên: “Sinh viên với nhau ra vào gặp mặt, hiểu lầm là điều khó
tránh khỏi.” Sau đó, nắm chặt tay Vu Hữu Dư nói: “Anh bạn, không sợ hãi
chứ?” Bộ mặt giả vờ sợ hãi của Tô Bắc Hải, nói thầm: Xin người, ai có thể
dọa được anh ta, là nhân viên của các anh bị dọa cho sợ chết khiếp thì có!
Trên đường về trường, Tô Bắc Hải hỏi Vu Hữu Dư: “Cậu tìm ai để
dàn xếp vậy? Lão gia nhà cậu, hay chú cậu?”.