“Mình dẫn theo bạn, hẹn lần sau sẽ ngồi cùng nhau!” Nói xong, Vu
Hữu Dư kéo cô gái đó sang phòng khác.
Thẩm Tam Nguyệt nói với Tô Bắc Hải: “Vu công tử người ta hẹn bạn
gái rồi!”.
Tô Bắc Hải cười nói: “Gần đây cậu ta hay chán chường.”
Bỗng Lâm Tiểu Niên không biết tại sao bị sặc bia, ho liên tục. Ánh
mắt mọi người đang từ Vu Hữu Dư chuyển sang dừng lại ở cô.
Tô Bắc Hải không tán đồng, lấy cốc bia từ trong tay Tiểu Niên đặt
xuống, nói: “Em nên uống một chút nước ngọt đi!”. Sau đó anh gọi phục vụ
bê ra một cốc nước táo ép.
Lâm Tiểu Niên cười: “Em uống rượu còn không sao nữa mà, uống
một chút cũng không sợ đâu!”.
Thẩm Tam Nguyệt như bỗng nhớ ra điều gì, hỏi: “Tiểu Niên, rốt cuộc
cậu và cái anh chàng hàng xóm ở trường đại học Bắc Kinh là như thế nào
đấy?”.
Quan Lan và Cát Ngôn cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, sao gần đây
không thấy anh cậu đến thăm?”.
Lâm Tiểu Niên trả lời theo thói quen: “Anh ấy bận học!”.
Có lẽ anh không chỉ bận học mà còn bận việc khác nữa.
Buổi chiều, Lâm Tiểu Niên có giờ học, ăn cơm xong nhìn đồng hồ đã
12 giờ 55 phút, giờ của “Duyệt Tuyệt sư thái”, Lâm Tiểu Niên muốn khóc
mà không khóc nổi, vội chạy như bay đến phòng học số 2. Cặp sách của cô
vẫn còn để ở phòng tự học.