Theo lý mà nói, vào giờ này phòng tự học không có người, cho nên cô
vừa đẩy cửa là lao vào trong luôn.
Nhưng giữa lý luận và thực tế luôn có sự khác biệt, không ngờ Vu
Hữu Dư cũng vừa ăn cơm xong liền quay về phòng tự học lấy cái PSP, vừa
cầm trên tay định đi ra ngoài thì lại đụng phải Lâm Tiểu Niên.
Chiếc PSP văng ra khỏi tay Hữu Dư, đập vào bàn học, sau đó “bịch”
một tiếng rơi xuống nề xi măng.
Vu Hữu Dư xoa xoa cái cằm bị đau, trợn mắt nhìn hung thủ Lâm Tiểu
Niên, nói: “Con người em vẫn thù dai như vậy à!”.
Lâm Tiểu Niên đang vội, không có thời gian để nghe rõ xem anh ta
nói cái gì. Thực ra cô cũng bị đau. Nếu cô không nặng thì cô sẽ giống như
chiếc máy trong tay Vu Hữu Dư, khó tránh khỏi bị bay đi, mất mạng rồi.
“Tôi còn có tiết học, nếu tôi làm hỏng đồ của anh, sau giờ học tôi sẽ
đền.” Lâm Tiểu Niên liếc món đồ nho nhỏ màu đen sẫm hình chữ nhật đang
nằm trên mặt đất, không nói thêm, cầm cặp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa
thấy đau tê tái, vai bị va mạnh sắp rời cả ra.
Vu Hữu Dư nhìn theo bóng Lâm Tiểu Niên, ngẫm nghĩ, cảm thấy buồn
cười, nhếch miệng khẽ cười.
Anh quay lại nhặt chiếc PSP lên, thổi bụi, cũng chẳng để ý đến nó, sau
đó nhét vào chiếc túi sau lưng, tự nói một mình: “Không bắt cô ta đền thì
đúng là đồ ngốc!”.