Kiều Hoài Ninh giống như người mất hồn, anh ngẩng mặt lên trời hét:
“Tại sao? Tại sao?”.
Âu Dương Phi dừng lại một lúc, hít một hơi tiếp tục nói: “Có những
lúc, nhìn anh ấy suy sụp tinh thần như thế, chị không chịu nổi, khuyên anh
ấy nghĩ thoáng ra một chút, nhân lúc còn có cơ hội, hãy cùng Lâm Tiểu
Niên em, người bạn thanh mai trúc mã xây dựng một tình yêu.” Cô vừa nói
vừa nhìn Lâm Tiểu Niên.
Lâm Tiểu Niên như người mất hồn, một con người trần trụi hiện rõ
trước mắt Âu Dương Phi, Âu Dương Phi tỉ mỉ quan sát cô.
“Chị thật sự không hiểu, cũng không nghĩ thông Kiều Hoài Ninh…
luôn miệng nói cô em gái bảo bối không hiểu chuyện đấy lại là em.”
Lâm Tiểu Niên cúi đầu xuống, không nói gì, yên lặng nghe Âu Dương
Phi nói tiếp.
Đó là lần đầu tiên Âu Dương Phi nhìn thấy Kiều Hoài Ninh khóc, và
đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai khóc nhiều như vậy.
Cũng trong lần đó, cuối cùng cô cũng hiểu được câu: “Đàn ông không
dễ rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến tận cùng nỗi đau mà thôi.”
Cái gì nên đến cũng đã đến rồi, vội vã có, bình tĩnh cũng có.
Cuộc điện thoại sau gọi đến sau khi Lâm Tiểu Niên đến Bắc Kinh, lúc
nói: “Em là Lâm Tiểu Niên.” Kiều Hoài Ninh bất chấp đau đớn của bản
thân mình, chỉ muốn nhìn thấy cô
Do đó, cả ngày, khi nói chuyện với các bạn trong hội sinh viên, anh
thường nhắc ai xinh đẹp bằng Niên Niên? Ai có thể đáng yêu hơn Niên
Niên?