Bọn họ liền hỏi Niên Niên là ai, anh không biết phải trả lời như thế
nào, khuôn mặt đỏ ửng và lắp bắp nói: “Em gái của mình.”
Có người con trai nào khi nhắc đến em gái của mình lại đỏ mặt? Cho
nên mọi người đều biết thanh mai trúc mã Lâm Tiểu Niên của Kiều Hoài
Ninh đã đến Bắc Kinh, mọi người rất hiếu kỳ với Lâm Tiểu Niên, người
con gái mà Kiều Hoài Ninh, nhân tài của trường Bắc Kinh yêu mến rốt cục
là người như thế nào?
Âu Dương Phi kiếm cớ đi cùng Kiều Hoài Ninh đến trường đại học
Chiết Giang, chỉ muốn xem xem Lâm Tiểu Niên rốt cuộc là thần thánh
phương nào.
Trên đường từ trường Chiết Giang về trường Bắc Kinh, cô nói với
Kiều Hoài Ninh: “Cô em gái của anh nhất định đang yêu anh, một tình yêu
đã đến mức vô phương cứu chữa rồi.”
Nghe cô nói, Kiều Hoài Ninh im lặng đầy lo lắng, anh nói: “Cô ấy chỉ
là em gái của anh thôi!”. Ai cũng biết anh đang nói dối.
Âu Dương Phi ngẩng đầu, khuôn mặt đau khổ: “Lâm Tiểu Niên, em
còn nhớ sinh nhật trước của anh ấy không? Hay là qua lâu rồi, em đã quên.
Chị muốn nói với em, chiếc bánh sinh nhật em mua, anh ấy nhìn rất lâu
nhưng không nỡ ăn.”
“Hôm đó anh ấy nói với chị: “Tiểu Phi, em nói xem anh còn cơ hội để
yêu một người, mang lại cho họ hạnh phúc nữa không?”. Lúc đó, chị rất
ngạc nhiên, sau này cũng đã hiểu ý của anh ấy. Hóa ra là anh ấy sợ, sợ
không thể cùng em đi hết chặng đường còn lại.”
“Anh ấy nói: “Tiểu Phi, em giúp anh nhé, anh cần một chiến hữu!”.
Chị vốn nghĩ mình sẽ lắc đầu, nhưng sau đó không hiểu trời xui đất khiến
thế nào chị lại đồng ý, dù cho chỉ là đứng bên cạnh anh ấy, chị nghĩ, đó
cũng là hạnh phúc mà chị cầu mong cũng không có được.”