Cô lắc đầu, buồn bã nói: “Ngược lại, cháu hy vọng người mắc bệnh là
cháu!”.
Vì thế, vị bác sĩ nhân hậu, từ tốn nói: “Có thời gian đến nhà bác, bác
sẽ giảng giải tỉ mỉ, cận thận những thắc mắc của cháu.”
Lâm Tiểu Niên rất bận, bận vì phải xây dựng hoạt động hiến tủy cho
hội sinh viên, bận vì đến bệnh viện, bận vì đến thăm Kiều Hoài Ninh, bận
vì phải lên lớp, mượn vở chép bài… Cô bận đến hồ đồ, bận đến kiệt sức,
bận đến mức quên luôn cả Vu Hữu Dư.
Đến khi Vu công tử gọi điện tìm cô, trách cô, cô mới nghĩ ra, hóa ra đã
lâu lắm rồi không nhìn thấy anh, không nghe thấy giọng anh, những thứ mờ
nhạt ấy có một chút gợi nhớ.
Vu công tử nói: “Lâm Tiểu Niên, sao em không trả lời tin nhắn của
anh, cũng không nhận điện thoại của anh, nếu cứ thế này anh sẽ bắt em
sống cùng anh đó.”
Lâm Tiểu Niên la lên một tiếng: “Mấy ngày không gặp, em nghĩ rằng
anh đã trưởng thành lên nhiều, không ngờ anh vẫn là một tên vô lại như
thế.”
Vu Hữu Dư bị cô mắng, không tức giận mà bật cười: “Tên vô lại này
mời em đi ăn, có được vinh hạnh đón tiếp không đây?”.
Bận cả buổi chiều, dạ dày của cô đã trống rỗng. Nhưng nhìn đống bài
tập trên tay, cuối cùng cô cũng thở dài một tiếng và nói: “Em không đói,
gần đây đang giảm béo, anh đi một mình nhé!”.
Anh bĩu môi: “Thật sự không ăn sao? Nhưng lần trước em đã hẹn đi
ăn tại một quán rẻ tên là Tiểu Lưu Hoàn Tử rồi mà.”