Lâm Tiểu Niên không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cười sầu não,
không chút biểu cảm.
Cát Ngôn dường như chưa hiểu tâm trạng của một kẻ thất tình, giơ
hộp bia cho Lâm Tiểu Niên: “Đến đây, mình mời cậu hai cốc, phải biết tận
hưởng những điều thú vị trên đời này chứ…”
Lâm Tiểu Niên uống hết một cốc, dường như vẫn chưa thể hết cơn
khát, cô nhìn thùng bia của Cát Ngôn ở dưới giường và nói: “Hay là hôm
nay chúng ta uống thi nhé, xem ai uống nhiều hơn ai?”.
Cát Ngôn đương nhiên không chịu thua: “Đến đây, đến đây! Tiểu
Niên, hôm nay mình thấy cậu rất khác!”.
Hai người không quan tâm đến sự khuyên ngăn của Thẩm Tam
Nguyệt, uống hết cốc này đến cốc khác, không ai nhường ai, một lát sau,
trên bàn chất một đống lon không.
Uống xong, Cát Ngôn bật khóc, Lâm Tiểu Niên nhìn chằm chằm
không nói gì. Sau đó Lâm Tiểu Niên cố gắng không khóc theo Cát Ngôn.
Cô vỗ vai Cát Ngôn, sụt sịt nói: “Con người trên thế giới này, không ai
giống ai, ai cũng có một nỗi đau riêng, chỉ là nỗi đau ấy, chúng ta không
nhận thấy mà thôi…”.
Một lúc sau, Cát Ngôn không khóc nữa, nhưng Lâm Tiểu Niên lại òa
khóc, bên cạnh Thẩm Tam Nguyệt đang lau nước mắt cho cô.
Say cũng say rồi, khóc cũng đã khóc rồi, sáng hôm sau tỉnh dậy, thời
gian vẫn không hề thay đổi, ngày mới lại đến.
Lâm Tiểu Niên nằm trên giường, dụi đôi mắt của mình, tự giác nhắc
nhở mình: Phải kiên cường!