Lâm Tiểu Niên chậm rãi ngồi thẳng lên, hít một hơi thật sâu, một lúc
sau mới bình tĩnh trở lại.
Anh không những lừa cô mà còn muốn lừa cô cả đời.
Nhưng đối diện với Kiều Hoài Ninh như thế này, sao cô có thể vạch
trần được đây?
Lúc ra khỏi trường đại học Bắc Kinh, Lâm Tiểu Niên lại nhìn thấy Âu
Dương Phi. Âu Dương Phi đi về phía Kiều Hoài Ninh, ngầm ra hiệu gì đó
với Lâm Tiểu Niên, ý muốn hỏi Lâm Tiểu Niên đã nói gì với Kiều Hoài
Ninh.
Lâm Tiểu Niên buồn bã lắc đầu. Anh ấy một giọt nước mắt cũng
không lộ, cô ấy còn có thể nói gì được đây?
Tình tiết đau thương này trong phim và tiểu thuyết thường thấy: Nam
diễn viên chính yêu nữ diễn viên chính, sau này biết mình mắc bệnh nan y,
sợ không thể làm nữ diễn viên chính hạnh phúc, cho nên xa lánh cô, muốn
làm cho cô trở nên đau khổ. Nhưng nhân vật nữ chính ấy vô tình biết được
bí mật của nhân vật nam, cho nên càng làm nhân vật nam đau khổ, thề
nguyền chết cũng không từ bỏ. Cuối cùng, dần dần cảm hóa được tình yêu
vĩ đại, nhân vật nam hồi phục một cách thần kỳ, và chung sống hạnh phúc
với nhân vật nữ cả đời.
Hạnh phúc… Lâm Tiểu Niên đã khát khao và mơ ước có được hạnh
phúc như vậy. Nhưng có thành sự thật không, đó vẫn là một điều rất xa vời.
Tối về đến ký túc xá, Lâm Tiểu Niên đã mệt phờ.
Thẩm Tam Nguyệt lo lắng nhìn cô: “Cậu làm sao đấy sao mệt đến
nông nỗi này?”.