CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 36
Lâm Tiểu Niên cũng không nhớ mình rời khỏi quán trà đó như thế
nào, và đến trường Bắc Kinh bằng cách nào, cô cũng không nhớ tìm thấy
Kiều Hoài Ninh như thế nào.
Cô không nhớ gì cả cô chỉ nhớ những suy nghĩ trong tim mình: “Hy
vọng anh ấy vẫn ở một nơi nào đó đợi cô.”
Kiều Hoài Ninh đang đứng trên sân bóng rổ, ngẩn người nhìn sân
bóng trống không.
Lâm Tiển Niên đứng ở phía xa nhìn anh. Chiếc bóng cao cao của anh
nhô lên trông rất cô đơn, ánh sáng mùa hè rất mạnh, che phủ cả người anh,
như đâm thẳng vào mắt cô. Sau đó, nước mắt từng giọt từng giọt từ từ lăn
xuống.
Kiều Hoài Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tiểu Niên liền cảm thấy
hoảng hốt, anh cho rằng đó là ảo giác. Vài giây sau, anh mới đi về phía cô.
“Làm sao vậy? Khóc cái gì vậy?” Anh lau nước mắt cho cô
Lâm Tiểu Niên không nhịn được, lao vào lòng anh, òa khóc: “Anh
Hoài Ninh!”.
Kiều Hoài Ninh có chút căng thẳng, chau mày, đôi tay không biết phải
đặt ở đâu, đành nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Có phải em đang cãi nhau