Thẩm Tam Nguyệt tròn mắt nhìn cô: “Cậu bị kích động gì thế? Ngoài
cậu ra, ai còn có thể có cái tên xấu xí như vậy chứ.”
Cô cười, nụ cười đẹp long lanh như ánh nắng mùa xuân, khóe miệng
cười tựa nụ hoa đang nở.
Buổi phỏng vấn rất thành công, công ty hẹn Lâm Tiểu Niên tuần thứ
hai bắt đầu đến thực tập, đến Cát Ngôn cũng không giấu được vẻ ngưỡng
mộ: “Lâm Tiểu Niên, cậu thật may mắn, chỉ cần vài nụ cười đã chinh phục
được hết mấy vị trong ban giám khảo.”
Lâm Tiểu Niên thản nhiên nói: “Chỉ là câu hỏi của họ quá đơn giản
thôi.” Cô rút tờ khăn giấy ra lau lớp son phấn trên mặt, quay lại nói với Cát
Ngôn: “Hôm nay đi phỏng vấn mình nhìn thấy Quan Lan.”
Cát Ngôn đang sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong cặp sách, đầu cũng
không ngẩng lên: “Nhìn thấy thì làm sao nào?”.
Lâm Tiểu Niên nhún vai: “Có những người luôn khiến chúng ta nhớ
đến, còn có những người chỉ khiến chúng ta muốn quên đi. Khi nhìn thấy
cô ấy, mình còn nghĩ ai mà quen thế, bất ngờ quá không nhớ ra tên.”
Cát Ngôn cũng cười, khẽ chớp mắt, vẻ mặt phơi phới: “Thời gian trôi
qua nhanh thật, đã bốn năm rồi.”
Phải, đã bốn năm rồi…
Buổi chiều, Lâm Tiểu Niên, Tam Nguyệt, Cát Ngôn, Kiều Hoài Ninh
và Âu Dương Phi gặp nhau, chúc mừng Lâm Tiểu Niên đã tìm được công
việc thuận lợi.
Trong khi ăn cơm, Lâm Tiểu Niên ngồi đối diện với Kiều Hoài Ninh,
cô vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự, vừa sâu thẳm, vừa
thuần khiết của Kiều Hoài Ninh.