của cái được gọi là “Tình yêu”.
Trong khoảng thời gian đã đi qua, sự chờ đợi, bao dung, nhẫn nại và
tận tâm của anh, tất cả đều khắc ghi trong ký ức của cô.
Chỉ tiếc rằng, sự mơ hồ và ngây thơ của những tháng ngày đã qua
khiến cô đi loanh quanh trên con đường ấy quá lâu. Đến khi cô nhận ra
được tình yêu của chính mình, thì con đường trước mắt lại trở nên mù mịt.
Trong thế giới tình yêu sự xuất hiện của anh là một điều ngoài ý
muốn, nhưng trên con đường trưởng thành, có anh ở bên lại là điều may
mắn.
Lâm Tiểu Niên ngẩn người ngắm những bông hoa ngọc lan trong
vườn, Thẩm Tam Nguyệt vẫy vẫy tay trước mặt cô: “Tỉnh lại đi rùa con,
hôm nay là ngày phỏng vấn đấy.”
Rùa con? Lâm Tiểu Niên bị tiếng gọi ấy làm cho giật mình, cô quay
lại tìm người vừa nói, nhưng bên cạnh cô ngoài Tam Nguyệt ra thì không
còn ai nữa…
Cô lắc đầu, mỉm cười nói: “Biết rõ không có hy vọng, còn phỏng vấn
gì chứ?”.
Thẩm Tam Nguyệt nổi nóng: “Ồ, cậu không được nói không đi, mình
đã đồng ý…”. Nói được nửa câu cô bỗng nhiên chuyển đề tài khác: “Kiều
Hoài Ninh hỏi chuyến du lịch sau tốt nghiệp cậu muốn đi đâu?”.
“Công việc còn chưa biết thế nào, nên không muốn đi đâu cả.” Lâm
Tiểu Niên dùng tay sờ nét chữ viết trên ghế đá, cảm thấy có chút quen
thuộc. Dòng chữ được khắc bằng một vật sắc nhọn, nét chữ còn khá rõ
ràng, cô hỏi Tam Nguyệt: “Rùa con là cách gọi phiếm chỉ ư?”.