Cô không muốn nói chuyện tiếp, trả lời một cách miễn cưỡng: “Ở ký
túc xá.”
Đối phương lặng im hồi lâu, rồi gửi đến một loạt hình mặt cười: “Tôi
hỏi là khi chụp ảnh Niên Niên đang ở đâu?”.
Cô đáp: “Ngắm đầm nước.”
“Trong nước có gì sao?” Anh hỏi.
“Rất… nhiều… cá.”
Cô không muốn nói thêm gì nữa, thoát khỏi MSN, leo lên giường đi
ngủ.
Nhưng ở phía bên kia, người con trai cuối cùng cũng không thể nén
nổi nụ cười mãn nguyện, đôi môi anh nở một nụ cười rạng rỡ, trước khi tắt
máy tính, anh còn đem bức hình Lâm Tiểu Niên gửi làm hình nền máy tính.
Suốt đêm, Tiểu Niên đều mơ tháy ác mộng, mơ thấy mình lạc vào
chốn đào nguyên có các chòm mây ngũ sắc bao phủ, hoa đào nở rộ. Từ đầu
đến cuối cô chỉ gọi tên một người, nhưng thế nào cũng không thể tìm ra
anh.
Cô bật khóc tỉnh lại, nhưng trên gối lại không hề có một giọt nước
mắt.