Thẩm Tam Nguyệt gọi điện thông báo cho Lâm Tiểu Niên biết Vu
công tử đã về nước.
Ban đầu cô cảm thấy rất vui mừng, nhưng sau đó lại thấy sợ hãi. Từ
lâu đã không liên lạc, cô có nên đi gặp anh không?
Có thể, anh đã quên cô?
Cô chần chừ, thấp thỏm không yên, bàn tay nắm chặt điện thọai nhưng
lại không dám gọi.
Sau đó, Thẩm Tam Nguyệt giục cô: “Lần này anh ấy về nước chỉ ở lại
hai tuần thôi. Nếu như cậu không chủ động trước, Vu công tử sẽ lại đi mất.”
Lâm Tiểu Niên bất chấp tất cả, cô nghĩ cũng xem như đã chia tay rồi,
bọn họ dù sao cũng đã từng yêu nhau. Cô muốn xem anh có còn chút tình
xưa với cô nữa hay không.
Tim của Lâm Tiểu Niên đập nhanh, từng nhịp từng nhịp đập thình
thịch thình thịch như tiếng trống. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở bình tĩnh, mắt
nhắm lại, bấm điện thoại gọi đi. Cô cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất:
“Hữu Dư, là em Lâm Tiểu Niên .”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, rất lâu sau, mới có tiếng trả lời:
“Ừ, anh đang trong giờ học, một lát nữa sẽ gọi điện lại cho em.”
Lâm Tiểu Niên giống như một quả bóng bị xẹp hơi, lập tức nói:
“Không cần đâu, nghe nói anh về nước nên em gọi điện hỏi thăm thôi.”
Vu Hữu Dư sau đó vẫn gọi điện thoại lại, anh nói chuyện với Lâm
Tiểu Niên có phần khách sáo: “Tìm anh có chuyện gì không?”.
“Em…em không có chuyện gì.” Cổ họng cô nghẹn đắng, không dám
nói to: “Nếu có thể, trưa mai chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?”.