Lâm Tiểu Niên cho rằng cô đang bị hoa mắt, nếu không sao có thể
nhìn thấy Vu Hữu Dư?
Anh đúng trước mặt cô, như tượng ngọc trước gió, vẻ khôi ngô, tuấn
tú không hề suy giảm.
Cô dụi đôi mắt sưng đỏ, giả vờ như không nhìn thấy anh, chuyển ánh
mắt sang hướng khác.
Nhưng anh vẫn đứng trước mặt, chắn tầm mắt của cô.
Anh gọi: “Niên Niên, em vẫn khỏe chứ?”.
Cô máy móc gật đầu: “Chẳng phải anh nói phải lên lớp, không có thời
gian hay sao?”.
Anh cười: “Đúng, anh đi ngay bây giờ.”
Lâm Tiểu Niên rốt cuộc vẫn thất vọng, nhìn bóng của Vu Hữu Dư,
cảm thấy vô vùng chán chường.
Vu Hữu Dư đi được vài bước, anh nói: “Buổi tối mời anh ăn ở Lệ Gia
Thái nhé, lâu rồi không ăn ở đấy, thèm chết đi được.”
Lâm Tiểu Niên ngẩn người, cuối cùng cũng bình tĩnh trả lời: “OK.”
Buổi tối, sau khi cô tan ca, Vu Hữu Dư đã thay bộ quần áo khác, đứng
đợi cô trước cổng công ty.
Lâm Tiểu Niên thay vì vui mừng, cẩn thận hỏi một cách nghiêm túc:
Anh thật sự không bận việc gì chứ?”.
Vu Hữu Dư huýt một tiếng sáo: “Không có bận việc gì cả, ăn cơm là
việc quan trọng nhất.”