Lâm Tiểu Niên bị câu hỏi của anh làm cổ họng nghẹn đắng, mãi
không thốt thành lời.
Sau khi bộ phim kết thúc, anh đưa Tiểu Niên về căn hộ chung cư của
công ty.
Đèn hành lang bị hỏng, cô bước đi như người bị đãng trí, không may
bị ngã trượt trên bậc cửa cầu thang.
Vu Hữu Dư vội vàng đỡ cô đứng dậy: “Cẩn thận một chút!”. Anh lẩm
bẩm: “Anh năm sao giải quyết việc như thế này, để cho cô ấy sống ở một
nơi như vậy.”
Trở lại Bắc Kinh thì phải đi thăm mọi người một lượt, kỳ nghỉ của Vu
Hữu Dư cũng nhanh chóng kết thúc.
Ngày Vu Hữu Dư đi, sương mù phủ khắp sân bay thủ đô, các chuyến
bay bị hoãn lại.
Lâm Tiểu Niên đứng ở sân bay nhìn chằm chằm dáng hình quen
thuộc, cô dường đi quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Vu Hữu Dư cảm thấy đứng một chỗ thật nhàm chán, đi đi lại lại như là
đang suy nghĩ việc gì đó.
Sau đó anh tìm thấy trong túi quần vài đồng tiền xu, anh đi thẳng về
phía điện thoại công cộng để gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Niên.
Giọng của anh khàn khàn, những điều mà anh nói dường như đã suy
nghĩ từ rất lâu, anh nói: “Lâm Tiểu Niên, những điều ấp ủ bao lâu nay anh
chỉ nói một lần thôi. Em chú ý lắng nghe nhé: Nếu như em nguyện đi qua
mọi khó khăn, tu luyện gian khổ năm trăm năm thì anh nguyện đổi một
nghìn năm tu luyện để đổi lấy một lần em quay đầu nhìn anh.”