Anh cùng cô sánh bước đi bên nhau, không ai đề cập đến việc ngồi xe
đi, hai người dường như đều muốn đi như thế, đi đến cùng trời cuối đất.
Bao nhiêu năm trôi qua, Lệ Gia Thái dường như không có chút gì thay
đổi, quán vắng vẻ và giá cả vẫn không hề rẻ y như trước đây.
Lâm Tiểu Niên đã chuẩn bị từ trước thẻ tiền lương của cô. Hơn nửa
năm nay, thu nhập của cô không nhỏ, ngoài khả năng tự nuôi sống được
bản thân còn để dành được một khoản nhỏ.
Nhưng Vu Hữu Dư không cho cô cơ hội trả tiền: “Bữa cơm này để anh
mời nhé! Dù sao thì tiền tiêu vặt anh chị cho anh cũng không ít.”
Lâm Tiểu Niên cũng không tranh với anh: “Vậy thì em mời anh đi
xem phim.”
Vu Hữu Dư dường như vô cùng thích thú: “Được thôi.”
Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục đi đến rạp Tân Nhai Khẩu xem
một bộ phim mới không nổi lắm, bộ phim đó thực sự rất vô vị, hai người
trong lúc xem phim chỉ ngáp ngắn ngáp dài.
Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Niên: “Mẹ anh làm ít cá
trường thọ, em có muốn qua ăn cùng không?” Lâm Tiểu Niên cho anh biết
mình đã ăn cơm rồi, đang đi xem phim.
Kiều Hoài Ninh chỉ cười, nói: “Vậy em xem đi, đi một mình đừng về
nhà quá muộn nhé.” Cô định nói với anh rằng, cô không đi một mình,
nhưng lại nghĩ, dường như có chút gì đấy không cần thiết, nên không nói
cho anh biết chuyện Vu Hữu Dư đã về nước.
Nghe thấy tiếng của Kiều Hoài Ninh, Vu Hữu Dư quay lại cười với cô:
“Khi anh không có ở đây, hai người chắc chắn có rất nhiều cơ hội. Tại sao
lại không đến với nhau?”.