“Ngày mai anh phải lên lớp, sợ rằng không có thời gian.” Thái độ của
anh có phần hờ hững, cô nghe giống như anh đang muốn từ chối khéo.
“Vậy thì… thôi vậy!”.
Sau đó, hai người đều không nói gì, đành dập điện thoại.
Đêm đó, Lâm Tiểu Niên khóc suốt đêm, ngày hôm sau đi làm, đôi mắt
vẫn còn sưng.
Trong công ty, một chị cùng phòng với cô, nhìn cô xót xa nói: “Sao
chỉ sau một buổi tối đã giày vò một đứa trẻ ngoan đến nông nỗi này?”.
Lâm Tiểu Niên vội vã miễn cưỡng đáp lại bằng một câu hỏi khác:
“Công việc ngày hôm nay sắp xếp thế nào ạ?”.
Nhưng cùng lúc đó, Vu Hữu Dư đang cùng Thẩm Tam Nguyệt ăn sáng
tại một nhà hàng sang trọng.
Thẩm Tam Nguyệt hỏi: “Lâm Tiểu Niên lại có thể không nói gì sao?”.
Vu Hữu Dư gật đầu, buồn bã nhìn Thẩm Tam Nguyệt trách móc: “Kế
sách của em xem ra không hiệu nghiệm rồi!”.
“Không hiệu nghiệm, không phải chứ?” Thẩm Tam Nguyệt vô cùng tự
tin nói: “Người ta đến nằm mơ cũng vẫn gọi tên anh kìa?”.
Vu Hữu Dư nghĩ một hồi, hỏi: “Em chắc chắn không nghe nhầm
chứ?”.
Tam Nguyệt lưỡng lự: “Niên Niên đó không phải là có chuyện gì đó
chứ?”.
Vu Hữu Dư không thể ngồi yên được nữa, anh đứng dậy chuẩn bị đi:
“Haizz, anh bị em giỡn rồi, bữa sáng này em mời nhé.”