Trái tim Lâm Tiểu Niên trở nên mềm yếu, giống như mặt nước trong
hồ, nơi mà cô đã từng nhìn ngắm, tìm kiếm một chú cá đang chờ đợi.
Cô cầm chặt chiếc điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Vu Hữu Dư, anh còn
nhớ bức câu đối của chúng ta mùa xuân năm đó không? Niên Niên Hữu
Dư… em nghĩ rằng tấm hoành phi đó đáng lẽ phải là Cảm Ơn!”.
Câu chuyện của họ không chỉ ba chữ “anh yêu em” có thể khắc họa
được hết, mỉm cười cũng được, gặp lại cũng được. trong một mùa đông
không có tuyết ở Bắc Kinh, cô nhẹ nhàng đi về phía anh, đi về hướng chưa
biết, hoặc đã biết nhưng cô đã tìm được điểm dừng chân cuối cùng của
mình.
Cảm ơn anh đã khiến em thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này.