Cô dường như chưa chuẩn bị gì cho sự xuất hiện đột ngột của anh,
ngây người nhìn anh. Giống như một giấc mơ, cô vuốt ve lên khuôn mặt
anh và hỏi: “Hữu Dư, Hữu Dư, sao lại là anh?”.
Anh tức giận gạt tay cô ra, chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông kia
hỏi: “Anh ta là ai?”.
Trống ngực Lâm Tiểu Niên đập thình thịch, lúc này mới hiểu ra vấn
đề, cô cười nắc nẻ: “Anh ấy tên là Cung Cường, là sếp mới của phòng em.”
Lão Cung – Lão Công [4]? Lúc này Vu Hữu Dư mới nhận ra mình
đang ghen tuông quá mức.
[4] Hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa, lão công có nghĩa là ông xã -
ND
Cung Cường giơ tay ra làm quen và nói với Vu Hữu Dư: “Hôm nay vợ
tôi cũng phải làm thêm giờ, hơn nữa cô bảo mẫu lại xin phép nghỉ về quê
nên tôi đành phải mang con đến công ty, hy vọng anh đừng hiểu lầm.”
Vu Hữu Dư cười ngượng, anh đưa ánh mắt nhìn về đứa trẻ nghịch
ngợm và nói: “Đứa trẻ thật dễ thương!”.
Một lát sau, Lâm Tiểu Niên hết giờ làm thêm, nhìn thấy anh vẫn đang
chơi với đứa trẻ liền nói với anh: “Mình đi thôi anh.”
Vu Hữu Dư lưu luyến bịn rịn không nỡ rời xa cậu bạn nhỏ: “Cậu bé
thật đáng yêu!”.
Cô không đồng ý với ý kiến của anh: “Nghịch lắm đó.”
“Nhưng anh thích.” Anh cầm tay cô, nắm chặt, vừa đi vừa gật đầu,
lẩm bẩm một câu: “Hy vọng chúng ta cũng sẽ sớm có một đứa như thế.”