giác mềm mại và ấm áp hơn, mãi một lúc sau anh mới mãn nguyện ngẩng
đầu lên nhìn vào khuôn mặt ngượng ngùng xấu hổ của Lâm Tiểu Niên.
Trên khuôn mặt hồng hào của cô như có vẻ rất trang trọng nghiêm túc,
mấp máy đôi môi nhưng lại không nói lên lời.
Vu Hữu Dư không dễ dàng bỏ qua biểu hiện của cô, tiếp tục truy hỏi:
“Đang nghĩ gì vậy?”.
Lâm Tiểu Niên nép đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ
của trái tim anh, cô thì thầm: “Niên Niên cảm ơn Hữu Dư!”.
Anh khẽ nở một nụ cười.