Hôm nay, Bắc Kinh mới có một đợt tuyết đầu tiên kể từ mùa đông đến
giờ, lúc hai người đi ra từ công ty, tuyết rơi nhiều hơn một chút, hoa tuyết
rơi trong ánh đêm giống như là linh hồn của đêm tối.
Lâm Tiểu Niên mặc một cái áo khoác to, cô chủ động dựa gần Vu Hữu
Dư hơn một chút, và hét to lên: “Lạnh quá, lạnh quá.”
Vu Hữu Dư kéo khóa áo khoác ngoài, tháo chiếc khăn đang quàng đưa
cho cô, Lâm Tiểu Niên nhận ra đó chính là cái khăn tự tay cô đan cho anh,
trái tim cô như những sợi len ấy. Rất nhiều năm về trước cô cũng đã đan
cho Kiều Hoài Ninh một chiếc, lúc đó cô yêu anh rất nhiều, vì anh cô đã đi
cả một quãng đường dài, đến thành phố đầy lạ lẫm này chịu từng đợt gió
lạnh của mùa đông rét buốt.
Cô cũng đã từng nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được, tại sao cô đến
Bắc Kinh rồi, nhưng lại để xa cách tình yêu của mình như vậy.
Lâm Tiểu Niên ngước nhìn Vu Hữu Dư đang đi bên cạnh, khẽ cười,
cũng may cô đến Bắc Kinh nên mới gặp được con cá này.
Hóa ra, duyên phận của họ được sắp đặt tại Bắc Kinh, được sắp đặt tại
thành phố vừa cổ kính lại vừa sôi động tràn đầy sức sông này, thành phố
mà mùa xuân ngắn, mùa hề nóng bức, mùa thu mát mẻ và mùa đông lạnh
giá. Tất cả những điều đó đều hiện hữu ở con người anh.
“Còn lạnh không em?” Bên tai cô thoảng lời nói ấm áp đầy tình yêu
thương của Vu Hữu Dư.
Cô lắc đầu, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh để lộ hai má lúm đồng tiền
đáng yêu.
Anh ôm chặt cô, giúp cô phủi đi hoa tuyết bám quanh người, hôn một
nụ hôn nồng nàn nóng bỏng lên khuôn mặt cô, sau đó tìm kiếm những cảm