Cuối cùng, anh cũng mở được hộp khoai tây chiên Pringles chết tiệt, và
ném cái vặn nút chai vào một góc phòng. Nó bay vèo ngay vào một cái ly
nằm trên cùng của ngăn đựng thức uống và làm cái ly vỡ tan từng mảnh.
"Chuyện gì thế bố?".
"À, người dọn phòng ấy mà ...", anh nói dối. "Con nghĩ rằng bố thật ích
kỷ, phải không?".
"Bố ... Bố đã rời bỏ một cuộc sống ổn định, bỏ một việc làm tốt, một căn
hộ chung cư tuyệt đẹp và bay hàng ngàn dặm đến một đất nước khác chỉ để
được ở gần con. Tất nhiên con không nghĩ là bố ích kỷ rồi".
Justin mỉm cười, bốc một miếng khoai tây chiên đưa vào miệng.
"Nhưng nếu nãy giờ không phải là bố đang nói đùa về chuyện cái túi
bánh nướng, thì thật sự con nghĩ bố hoàn toàn ích kỷ. Nếu Tuần lễ Hiến
máu vì Cuộc sống được tổ chức ở trường con, con chắc mình sẽ tham gia.
Bố vẫn còn cơ hội làm việc đó mà, đi hiến máu với người phụ nữ ấy ...".
"Bố chỉ cảm thấy rằng bố đang bị ép buộc trong toàn bộ việc này. Bố đã
dự tính là bố sẽ đi cắt tóc vào ngày mai, chứ không phải để cho một ai đó
đâm cây kim vào mạch máu của mình".
"Đừng hiến máu nếu bố không muốn, con không quan tâm. Nhưng bố
hãy nhớ, nếu bố hiến máu, một mũi kim nhỏ sẽ không thể giết chết bố
được. Sự thật thì mọi việc có thể xảy ra theo hướng khác hẳn, rằng bố có
thể cứu sống một ai đó mà bố không hề biết, rằng người đó có thể đi theo
bố suốt cả cuộc đời còn lại để đặt những túi bánh nướng trước cửa phòng
cho bố hay bắt lấy cái đàn piano trước khi nó rơi xuống trúng đầu bố. Nghe
chẳng phải rất dễ thương sao?".
Trong chiếc xe hiến máu lưu động bên cạnh sân bóng bầu dục của trường
Cao đẳng Trinity, Justin cố giấu hai bàn tay đang run rẩy của mình với