"Bố!".
"Cái gì? Thôi nào, Bea. Con muốn nói dối bố theo kiểu con chẳng cần
đến một bó hoa nào cho việc con cứu sống một ai đó chứ?".
Bea phản đối nhưng anh vẫn tiếp tục.
"Chẳng cần một túi quà nhỏ để cảm ơn, thứ gì đó con thích ... Bánh
nướng, đậu phộng ...".
"Bánh quế ạ!", cô con gái bật cười, cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
"Một túi nhỏ bánh nướng quế đặt ngay trước cửa phòng con với một mẩu
giấy nhỏ gắn vào và viết rằng:
Cảm ơn, Bea. Cảm ơn bạn đã cứu tôi. Bất kỳ lúc nào bạn muốn được làm
điều gì đó, ví dụ như đi thu lấy những quần áo dơ gửi giặt ủi, hoặc là mang
cà phê và báo đến trước cửa phòng bạn mỗi buổi sáng, hoặc là một chiếc xe
hơi với tài xế riêng được dành cho riêng bạn, hoặc là một vé xem kịch
opera ... Ồ, một danh sách dài có thể đưa ra và đưa ra".
Anh đầu hàng chuyện cố kéo lớp thiếc trên cùng của hộp khoai tây ra, và
đành nhặt lấy cái vặn nút chai để đục lớp thiếc. "Đó cũng có thể là vài món
đồ sứ Trung Quốc. Con biết cái cách một ai đó đã cứu sống con và sau đó
con mãi mãi phải mang ơn họ chứ. Thật dễ chịu khi có ai đó theo con mỗi
ngày, để giúp con những việc hi hữu kiểu như ... bắt lấy một cây đàn piano
rơi ngoài cửa sổ ngay trên đầu của con. Một thứ gì đại để như thế ...".
Bea cố trấn tĩnh mình. "Con hi vọng là bố chỉ đang đùa ...".
"Ừ, tất nhiên là bố đang đùa đấy!". Justin chành miệng làm mặt hề. "Thật
không công bằng ...".