"Con hãy còn là một cô bé. Con và Peter có thể chuyển đến sống trong
một cái lều đồ chơi cho trẻ em. Bố có một cái trong nhà kho ấy. Bố sẽ căng
lều ra trong phòng khách nhé. Chắc chắn là con sẽ thấy nó rất dễ chịu và
ấm cúng".
"Con mười tám tuổi rồi. Con không phải là một đứa trẻ nữa. Con đã sống
một mình xa nhà suốt hai năm nay rồi".
"Sống một mình một năm thôi. Mẹ con đã rời bố, để bố một mình vào
năm thứ hai để đến ở với con, nhớ chứ?".
"Chẳng phải bố mẹ gặp nhau hồi bằng tuổi con là gì ...".
"Và bố mẹ đã không sống hạnh phúc sau đó. Đừng có bắt chước bố mẹ
nữa mà hãy viết nên câu chuyện thần tiên của chính con đi".
"Con sẽ làm vậy. Nếu bố không kè kè bảo vệ con đến mức quá đáng, và
không suốt ngày sắp đặt sẵn hết tình tiết diễn tiến câu chuyện thế nào ...".
Bea thở dài, lái cuộc nói chuyện trở về với một đề tài "an toàn" hơn.
"Tại sao đám sinh viên của bố lại cười phá lên với trò phát ra những
tiếng như tiếng đánh rắm à? Vì mọi người chẳng hiểu tại sao lại chọn môn
chán phèo ấy học. Bố dạy bảo con về Peter nghe chán muốn chết, và ... con
yêu anh ấy!".
Yêu! Cứ phớt lờ chuyện đó và con bé hẳn sẽ quên cả điều nó vừa nói.
"Không có chuyện gì khó hiểu đâu nếu con lắng nghe bố khi bố nói. Bên
cạnh những lớp học dành cho các nghiên cứu sinh, bố cũng được yêu cầu
giảng cho sinh viên năm nhất suốt cả năm. Một việc mà bố phải hối hận.
Nhưng không sao cả. Công việc của bố hiện nay ổn và sắp tới, bố đang dự
tính tổ chức một cuộc triển lãm về những tác phẩm hội họa của Hà Lan từ
thế kỷ mười bảy.