"Ồ ... trường balê. Vậy mà bố đã từng nghĩ là con nói:
Thôi, bố mẹ chia tay đi, ông bố ngốc nghếch đáng chán của con. Lỗi của
bố. Bố không biết chúng ta có nên nghĩ đến chuyện quay trở về Chicago và
lại bắt đầu mọi thứ với nhau lần nữa?".
"Bố ...".
Anh cảm giác như mình "nghe" được một nụ cười đang nở trên môi con
qua giọng nói của cô bé và biết mọi thứ sẽ ổn thôi. "Ồ, con nghĩ bố sẽ ở lại
Chicago trong khi con cách xa đến nửa vòng trái đất à?".
"Bố thậm chí còn không ở yên trong nước nữa là ...". Cô bé bật cười lớn.
"Ai- len chỉ là một chuyến công tác thôi. Bố sẽ quay trở về London sau
vài ngày. Bố nói thật nhé, Bea, không có nơi nào khác bố muốn về như thế
đâu ...".
Anh quả quyết với con gái.
Mặc dù bốn mùa ở đây thật tuyệt ...
"Con đang nghĩ tới chuyện chuyển tới sống chung với Peter", cô bé nói
với một vẻ như thể tình cờ.
"Này ... con chưa nói cho bố nghe cái trò đùa cứ tạo ra những tiếng bật
bật môi như tiếng đánh rắm hồi nãy bố kể là thế nào?", anh hỏi lại lần nữa,
giả vờ phớt lờ câu nói của con gái. "Ý bố là làm sao một tiếng động như thế
phát ra trong không khí, lại có thể khiến mọi người ngưng sự tập trung vào
những kiệt tác tuyệt diệu từng được sáng tạo nên?".
"Con nhận ra là bố không muốn nói chuyện với con về việc con sẽ
chuyển tới sống chung với Peter?".