điệu và đẹp đẽ.
Bất kể mình giảng với chúng cái gì lúc này, thì ở đây, bây giờ điều duy
nhất mà chúng nhớ và sẽ mang theo khi về nhà chỉ là tiếng đánh rắm chọc
cười khi nãy.
"Bea ... Trò đùa giỡn cứ tạo ra những tiếng như tiếng đánh rắm là cái
quái gì thế, Bea?".
"Ồ ... Bố! Con chào bố!".
"Đó là kiểu đón tiếp quái quỷ gì thế nhỉ?".
"Thôi nào bố ... Con rất vui khi bố gọi. Nhưng chuyện gì thế ạ? Cuộc gọi
cuối bố mới gọi con cách đây mới có 3 tiếng đồng hồ mà ...".
"Ừm, được rồi. Con không cần phải cuống quýt lên lo lắng như thế. Mẹ
con về nhà chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ con có việc làm mới thì
phải ...".
"Vâng ạ, mẹ về nhà rồi. Con gọi mẹ nhé!".
"Mẹ con đưa cả gã Laurence quỷ tha ma bắt về nhà đấy chứ?". Anh
không thể rút kịp lại lời mỉa mai khá cay độc của mình, lời nói khiến anh
cảm thấy ghét chính mình, nhưng cũng không sẵn sàng để rút lại nó và lại
càng không đủ khả năng để thốt nên một lời xin lỗi. Anh làm điều anh luôn
luôn làm, điều khiến mọi thứ trở nên tồi lệ hơn. "Laurence", anh kéo dài
giọng ... "Laurence với ... à ... mấy cái quần chật cứng".
"Bố ... bố đúng là không thể hiểu nổi. Bố không thôi được việc cứ nói tới
nói lui về mấy ống quần của ông ấy sao?", tiếng bên kia đầu dây thở dài với
vẻ chán chường.