Mình đã có chúng. Chúng đang nuốt lấy từng chữ của mình, chỉ khao
khát được nghe nhiều hơn nữa. Mình đã làm được điều đó. Chúng đã nằm
trong "quyền lực" của mình.
Một ai đó đột nhiên bật ra tiếng đánh rắm đầy giễu cợt và cả căn phòng
vỡ òa những tiếng cười.
Anh thở dài, cả quả bóng nhiệt huyết đầy ảo tưởng của anh tan tành
không thương tiếc. Anh tiếp tục bài giảng của mình với một giọng đầy chán
ngàn.
"Tên tôi là Justin Hitchcock. Trong những bài giảng đặc biệt tôi được
mời thỉnh giảng suốt khóa học này, các bạn sẽ được học phần giới thiệu về
hội họa châu Âu, như hội họa thời kỳ Phục hưng ở nước Ý, trường phái ấn
tượng Pháp. Khóa học này cũng bao gồm các bài phân tích, bình luận về
hội họa, sự quan trọng của việc mô tả bằng hình tượng và những phương
pháp kỹ thuật khác nhau được các họa sĩ sử dụng từ tác phẩm kinh điển của
Kells đến thời hiện đại này. Cũng sẽ có một phần giới thiệu về kiến trúc
Châu Âu, những đền đài Hy Lạp còn lại đến tận ngày nay, vân vân và vân
vân ... Hai bạn nào tình nguyện lên đây treo giúp tôi những thứ này lên".
Vậy là lại một năm khác. Giờ anh không còn ở nhà, tại Chicago. Anh đã
đuổi theo người vợ cũ và cô con gái đến sống ở London và đã từng bay tới
bay lui giữa nơi London với Dublin để thực hiện những bài giảng được mời
thỉnh giảng. Có lẽ là một đất nước khác, nhưng những lớp học thì đều
giống nhau.
Tuần lễ đầu tiên và những trò tinh quái. Là một nhóm khác, nhưng cũng
vẫn lại thể hiện sự thiếu hụt một cách non nớt khả năng hiểu được cảm xúc
của anh:
cố tình quay lưng với cơ hội có thể - à không, không phải cơ hội có thể
mà là một việc chắc chắn hoàn toàn - để học được một điều gì đó thật tuyệt