Justin đá tung cái chăn ngứa ngáy của khách sạn Dublin rẻ tiền anh đang
ở tạm xuống đất. "Thật hả, Bea, lần tới con thử để mắt kiểm tra ông ta xem
sao.
Lúc nào cũng là những cái quần dài quá chật ... Phải kiếm ra một cái tên
cho mấy cái quần kiểu đó ... Một cái tên gì ... Thật đấy!".
Đánh trúng một quả bóng rồi.
"Chỉ có bốn kênh tivi ở cái nơi khỉ gió này. Một kênh thì bằng thứ tiếng
mà bố chưa từng bao giờ nghe tới. Con nhớ không, trong ngôi nhà tuyệt vời
của bố ở Chicago, bố có trên hai trăm kênh tivi".
Hỏng một trái rồi. Ném một cái đi chứ. Hà hà ...
"Hai trăm kênh, ừm ... những kênh mà bố chẳng bao giờ có thời gian
xem ấy à?".
"Nhưng đó vẫn là một sự lựa chọn để con không phải coi những kênh vớ
vẩn như kiểu kênh ca nhạc với toàn phụ nữ khỏa thân nhảy múa quay
cuồng ...".
"Con hiểu được chuyện phải đối mặt với những biến đổi đột ngột trong
cuộc sống, bố. Đó là một sang chấn tâm lý rất nặng nề vời bố - một người
đàn ông đã trưởng thành. Nhưng còn con, lúc đó con cũng mới mười sáu
tuổi, phải đối mặt với những điều chỉnh lớn khủng khiếp trong cuộc sống
của mình khi bố mẹ li dị và chuyển từ Chicago đến London. Cả một sự thay
đổi lớn của con ...".
"Thì con có hai ngôi nhà và rất nhiều quà, con còn quan tâm cái gì
nữa?", anh càu nhàu. "Cũng là ý muốn của con mà!".
"Ý muốn của con là đi học múa balê tại một trường ở London, chứ
không phải là muốn cuộc hôn nhân của bố mẹ kết thúc!".