trong một khoảng không, như là tôi đánh mất khoảnh khắc thời gian với
Justin, như là tôi đang tạo nên một ký ức mới cho anh, cho tôi.
"Tha thứ cho anh nhé?". Anh nói.
"Em chẳng có chọn lựa nào khác cả. Nó trong máu của em ...". Tôi mỉm
cười, và anh bật cười thành tiếng. Tôi nhìn xuống những đóa hoa trong tay
anh, những đóa hoa đã bị "ép chặt" giữa chúng tôi ban nãy. "Anh sẽ lại
đánh rơi hết những đóa hoa này xuống đất và chạy biến đi hả?".
"Thật ra thì ... chúng không phải dành cho em". Hai má anh đỏ bừng lên
như chưa từng bao giờ đỏ đến thế.
"Chúng được dành cho một người trong trung tâm truyền máu, người mà
anh thật sự cần xin lỗi. Anh đã hi vọng rằng em sẽ đi cùng với anh, giúp
anh giải thích những lý do từ cách xử sự điên rồ của mình, và biết đâu cô
ấy sẽ có thể giải thích thêm một vài điều cho chúng ta ...".
Tôi quay lưng nhìn lại ngôi nhà và thấy bố đang bí mật "theo dõi" chúng
tôi từ sau bức rèm cửa. Tôi nhìn ông như hỏi thăm ý kiến. Ông ra dấu tán
thành, và mắt tôi bỗng chốc rưng rưng.
"Bố cũng dự phần vào 'công trình' này của anh à?".
"Ông gọi anh là anh chàng ngốc nghếch vô giá trị không biết gì cả ...".
Anh chành miệng làm mặt hề và tôi bật cười.
Tôi gửi đến bố một chiếc hôn gió rồi bắt đầu chậm rãi bước đi. Tôi cảm
thấy bố đang nhìn tôi, và cảm thấy cả đôi mắt của mẹ cũng đang dõi theo,
khi tôi bước xuống lối đi trong vườn, băng ngang đám cỏ, theo con đường
mình ao ước từ khi mình còn là một cô bé, rồi đi lên lối vỉa hè dẫn ra xa
khỏi ngôi nhà nơi tôi đã trải qua cả thời thơ ấu.