vỗ về lặng lẽ của nước. Chỉ duy một chút tâm tư, một nỗi lòng, giống như
nước kia, tưởng như vô hình lại càng ngày càng sáng tỏ.
Nhai Xế khẽ thở dài, đưa tay vuốt suối tóc buông xõa của Việt Cẩm, nhẹ
thì thầm một câu: “Đừng làm ta thất vọng...”
Ít nhất là lần này. Ít nhất là chuyện này.
“Vương...” Tiếng gọi rụt rè của tên tiểu yêu theo gió truyền tới.
Nhai Xế chau mày, dù biết đối phương chẳng thể nào nhìn thấy được bên
trong, nhưng vẫn tức khắc cởi áo ngoài bọc lấy cơ thể Việt Cẩm: “Chuyện
gì?”
“Đã tìm được đại phu nhân loại rồi!” Tiểu yêu cung kính đáp.
“Cho bọn họ vào phòng của ta.” Nhai Xế dặn rồi ôm Việt Cẩm bước lên
bờ, đang định quay về thì đột nhiên bàn tay động phải thứ gì đó trên tấm
lưng trần của nàng... dường như là sẹo?
Nhai Xế tò mò nghĩ bụng trước đó mình cũng đã nhìn rồi, sau này cũng
không phải là không chịu trách nhiệm, vậy thì nhìn thêm một lần nữa cũng
chả sao, nghĩ vậy hắn liền trở tay ôm lấy Việt Cẩm, mở hé áo ngoài đang
bọc cơ thể nàng ra, trước mắt bỗng hiện ra một vết sẹo dài chạy dọc tấm
lưng nàng.
Từ vai trái chạy thẳng đến thắt lưng bên phải.
“Vương?” Tên tiểu yêu dè dặt gọi.
Nhai Xế định thần... Hắn chỉnh lại vạt áo ngoài đang bọc Việt Cẩm, quay
đầu nhìn về góc tối nơi tên tiểu yêu đang nấp, khẽ nheo mắt: “Mộng Yểm?