Trong hôn mê, Việt Cẩm mơ hồ rên lên một tiếng.
Nghe tiếng rên đó, Nhai Xế toàn thân hưng phấn, mặc cơ thể mình lúc
này đang cực kì yếu ớt, hắn ôm chặt nàng hơn, ướm hỏi: “Việt Cẩm?”
Không có tiếng hồi đáp.
Dưới ánh trăng, Việt Cẩm cau mày, khuôn mặt trắng bệch hằn lên sự đau
đớn. Nhai Xế sững người, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên, phủ lên quá nửa
khuôn mặt nàng.
Hơi thở từ mũi phả vào lòng bàn tay, có chút ẩm ướt. Nhai Xế thấp thỏm
quan sát khuôn mặt Việt Cẩm, chú ý tới sự phiền muộn nơi chân mày và sự
u ám nơi đáy mắt nàng... Phải chăng nàng vẫn luôn nhớ đến điều gì đó? Là
hắn ư?
Vừa nghĩ đến đó, hắn không khỏi bật cười tự giễu, sao lại có thể là hắn
chứ?
Trong điện Thiên Nhuệ, hắn đã từng buột miệng nói muốn lấy nàng,
nhưng nàng giả vờ như không nghe thấy. Ban đầu hắn tức điên người nên
không nghĩ tới, một người tâm tư cẩn mật như Việt Cẩm, cho dù có đang
chú ý đến chuyện gì đó nhưng sao có thể mơ hồ đến mức người bên cạnh
nói gì cũng không nghe thấy?
Không có biểu hiện gì chẳng qua là không muốn dây dưa với hắn quá
nhiều, hoặc là có việc quan trọng hơn cần phải suy tính.
Chỉ là việc quan trọng hơn đó...
Gió mơn man thổi, nước róc rách bên tai. Khát vọng thổn thức bao ngày
qua, bỗng đâu mất kiểm soát, trong đêm tối cứ rục rịch ngoi lên trong tiếng