Lòng Nhai Xế nặng trĩu, ôm Việt Cẩm đứng lên, dặn dò: “Chỗ này giao
cho các ngươi, ta mang nàng ấy về trước.”
Bạch Cốt chìm trong im lặng, ánh mắt quét một vòng lên khuôn mặt của
hai người, rồi khẽ gật đầu coi như đáp lời.
…
Thương Ngô Sơn cách lãnh địa yêu tộc không xa lắm, với tu vi của
mình, dùng toàn lực Nhai Xế chỉ mất một khắc để đến nơi. Nhưng lúc này,
chỉ một phút cũng là quý giá. Hắn nắm bàn tay đã lạnh ngắt của nàng, lướt
gió gắng sức chạy về lãnh địa yêu tộc, hoàn toàn không chú ý tới đầu ngón
tay của mình đã trắng bệch từ lúc nào không hay.
Bên ngoài lãnh địa yêu tộc, tiểu yêu canh cửa không có việc gì làm, đang
ngáp ngắn ngáp dài, lúc ngẩng đầu lên còn chưa hiểu mô tê gì thì phát hiện
ra Vương đang ôm thứ gì đó lướt qua, còn bỏ lại một câu...
Nhưng là câu gì nhỉ? Tiểu yêu kia đang cố gắng nhớ ra, chợt một giọng
nói cực kì dễ nghe vang lên: “Nhai Xế ca ca vừa về hả?”
Nơi này người có thể gọi Nhai Xế hai tiếng ca ca như vậy chỉ có một.
Nghĩ đến đây tiểu yêu kia toát mồ hôi lạnh, cung kính đáp: “Ninh Song
công chúa! Muộn thế này rồi người còn ra ngoài sao ạ?”
“Vừa nãy Nhai Xế ca ca ôm cái gì đấy?” Việt Ninh Song trực tiếp đi
thẳng vào vấn đề.
Tiểu yêu nghĩ một hồi, buông nhẹ một tiếng: “... Một nữ tử?” Nhưng lời
vừa nói xong, hắn biết mình đã lỡ miệng.
Quả nhiên, sắc mặt Việt Ninh Song dần xấu đi: “Nữ tử nào? Vì sao?”