rừng trúc thì kiếm phong của Vân Hàn Cảnh đã nhắm thẳng vào nàng chém
xuống.
Đó là “Li”, thanh kiếm không có hình dạng, không có màu sắc, bình
thường nó chỉ là một thanh kiếm không hề bắt mắt, lặng lẽ nằm trong vỏ,
chỉ khi nó muốn hủy diệt một thứ gì đó, toàn thân nó mới tỏa ra thứ ánh
sáng dịu nhẹ như mặt trăng, rất nhanh bay ra ngàn dặm vẽ nên một đường
ánh sáng làm rung động cả tâm hồn, rồi đâm trúng mục tiêu.
... Tỷ như khoảnh khắc này.
Khi sắp đến điểm tận cùng, người ta thường có cảm giác thời gian như
chậm lại, Việt Cẩm đứng đó, không còn cảm nhận được cơn gió lạnh cắt da
cắt thịt đang gào rít xung quanh mình, nàng chỉ nhìn thấy một chùm sáng
càng lúc càng dài, càng lúc càng rực rỡ...
Giây phút đó, gió cũng như ngừng thổi. Mũi như ngửi được thứ mùi dìu
dịu thuộc về người đó, Việt Cẩm từ từ, từ từ tỉnh táo lại.
Đầu mũi kiếm chĩa thẳng, “Li” muốn giết nàng, hắn muốn giết nàng...
hắn, thực sự muốn giết nàng?
Khóe mắt Việt Cẩm đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng, chân dồn sức,
đột ngột lùi ra sau.
Vòng kết giới mỏng manh đã không thể nào bảo vệ được nàng, Việt Cẩm
ngửa người ra sau tiếp tục thoái lui chạy trốn.
Lưỡi kiếm ba thước như cách một tầng nước, thoáng dao động giữa
không trung, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt. Rồi sau đó, ánh sáng lại lần
nữa trải đều khắp thiên địa, không có thứ gì có thể ngăn cản nổi.