Lần này thì đau đầu rồi, Việt Cẩm nhẹ day hai huyệt thái dương không
khỏi thầm than, khi nhận ra hai luồng linh lực dao động kia mình đều cực kì
quen thuộc, một là Nhai Xế, người còn lại...
Nàng sững sờ một lúc lâu, rồi bật người dậy, hoang mang đến độ thanh
kiếm bên cạnh cũng chẳng kịp mang theo, bước xuống giường, khoác tạm
áo ngoài rồi vội vội vàng vàng chạy về phía hai luồng linh lực mà mình mới
cảm nhận.
…
Thương Ngô Sơn rất rộng, nhưng nơi đó không xa phòng Việt Cẩm, rất
nhanh, Việt Cẩm nhìn thấy mấy đại yêu vừa tấn công Vân Thủy Môn hôm
nay đều đang đứng rải rác giữa không trung, không biết là đang quan sát
hay thị uy, hoặc giả là cả hai. Trước mắt đám đông là cảnh giao đấu đến
long trời lở đất giữa Nhai Xế và Vân Hàn Cảnh.
Gió lạnh suốt dọc đường khiến Việt Cẩm tỉnh táo hoàn toàn. Nàng cũng
đồng thời biết rõ trận chiến thế này mình không thể nhúng tay, mà dù có thể
thì chen vào thế nào đây? Trong lòng bộn bề tâm trạng nhìn hai người đang
đánh hăng đến mức một mất một còn, nàng thoáng do dự, rồi vẫn bước lên
trước một bước. Nơi đang diễn ra trận đấy là rừng trúc bạt ngàn, trận chiến
trước mặt nàng không muốn tham gia, nhưng chẳng phải kết cục này do
một tay nàng gây nên?
Cảm giác trì trệ dâng lên, khi tỉnh táo trở lại, nàng bỗng nghe thấy tiếng
hét hoảng hốt, pha lẫn phẫn nộ của Nhai Xế vang lên: “Việt Cẩm, ra ngoài
ngay!”
Đáng tiếc, Việt Cẩm đã chẳng còn thời gian để mà để ý đến giọng nói ấy.
Lúc nàng định thần, ngẩng đầu nhìn lên, đôi chân nhẹ đặt vào ranh giới của