Việt Cẩm nhìn chúng đệ tử dưới đài một lượt, kế đó ngẩng đầu nhìn Tả
Ngôn Chấp, mỉm cười cất tiếng: "Ngôn sư huynh đến rồi! Nếu đã tỷ thí, bọn
họ nói cũng không sai... Hay là đặt cược một chút nhỉ?"
Tả Ngôn Chấp nhìn Việt Cẩm hồi lâu: "Được lắm... Việt Cẩm phải
không? Ta nhớ kĩ ngươi rồi." Ngữ điệu rất xa cách: "Lần này bất luận thắng
hay thua, tất cả những ân oán trước đây đều xí xóa hết."
Việt Cẩm làm như không hiểu ý nhượng bộ trong lời nói của Tả Ngôn
Chấp, cao giọng nói: "Tả sư huynh thấy cược gì thì tốt?"
Mắt Tả Ngôn Chấp ánh lên sự phẫn nộ, hắn hừ lạnh, đáp: "Nếu ta thua,
từ nay về sau, ngươi ở chỗ nào, ta sẽ tránh xa ba xá
[1]
!"
[[1]
] Một xá bằng 30 dặm.
Việt Cẩm chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý luôn: "Nếu muội thua
cũng sẽ làm theo như vậy."
Nói xong, chỉ nghe một tiếng động rất lớn, hai thanh kiếm đồng thời xuất
ra khỏi vỏ, kiếm khí như cầu vồng, đâm thẳng lên trời!
…
Cùng lúc đó, trái hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt trên đỉnh Thiên Đô, Cảnh
Viên trên đỉnh Phi Loan vẫn giữ vẻ im lìm, lặng lẽ, chỉ có điều lúc này, đại
sư huynh của Việt Cẩm đã tức giận đến biến sắc bởi tin vừa được báo:
"Thật chẳng có phép tắc gì cả!"
Nhị sư huynh cười khổ: "Vân sư huynh không biết gì ư? Cuộc tỷ thí giữa
tiểu sư muội và tứ sư đệ gần như đã truyền khắp Thiên Kiếm Môn rồi..."