ngoại vật xâm chiếm, nhưng nhờ đã chuẩn bị tâm lý nên không cảm thấy
quá đau đớn. Một tay Hà Nhất Triển xoa nhẹ hoa hạch của cô vài cái rồi bắt
đầu chậm rãi thẳng tiến, vào được một nửa, anh lại kìm chặt thân thể đang
vặn vẹo của cô lại, dùng sức cắm vào toàn bộ.
Mắt Ngôn Hâm lấp lánh nước. Tiểu huyệt trước nay chưa từng được
khai phá, giờ đây lại bị một cây gậy lớn mở ra, cảm giác không thoải mái
khiến lớp thịt mềm bên trong ép chặt lấy nam căn. Hà Nhất Triển vốn định
làm chậm rãi, nhưng biểu hiện này của cô giống như lời mời gọi, thế là anh
hạ thắt lưng, ra sức rong ruổi trong thân thể Ngôn Hâm.
Sau mấy chục lần ra vào, Ngôn Hâm kêu lên vì đau, cái chân không bị
ngăn chặn đá thẳng vào phân thân của Hà Nhất Triển, làm anh đành phải
gác hai chân cô lên vai mình, nhẹ nhàng luật động. Lần sâu nhất cũng
không mới tiến vào tàn nhẫn như vừa rồi, chỉ chốc lát sau Ngôn Hâm đã
thoải mái kêu hừ hừ.
"Muốn sâu thêm chút nữa không?" Anh thấp giọng hỏi cô, liên tục hôn
lên ngực gia cô để tăng khoái cảm.
"Sâu một chút... sâu một chút..." Hai chân Ngôn Hâm kẹp chặt đầu Hà
Nhất Triển, như một lời yêu cầu lặng lẽ.
"Nhưng em đừng kêu đau nữa nhé." Hà Nhất Triển cười khẽ, để hai
chân Ngôn Hâm kẹp chặt vào eo mình. Anh đi vào vừa tàn nhẫn vừa chuẩn,
mỗi lần đều đỉnh đến chỗ sâu nhất. Nơi mềm mại giữa hai chân cô khiến
anh thoải mái vô cùng. Sau mấy trăm ra vào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó
kháng cự lại khoái cảm vô hạn của Ngôn Hâm, anh biết cô đang sợ, kháng
cự lại cảm giác xa lạ theo bản năng, còn anh thì sướng chết mất!!
"Tiểu Hâm... Thả lỏng... Anh sắp không động đậy được rồi..." Hà Nhất
Triển vỗ nhẹ vào đùi trong của cô. Ngôn Hâm đã kêu đến khản cả giọng,
bây giờ chỉ còn biết ừ ừ ân ân đáng thương. Hà Nhất Triển lại tiếp tục đi