Trên người tiểu tâm can đều là hương vị của anh... Lần nào anh cũng
bắn lên người cô, từ bụng, đến chân, ngực, dưới dòng tinh dịch trắng đục là
những dấu hôn tím tím xanh xanh. Trên mặt cô cũng dính một ít tinh dịch,
anh cúi đầu liếm sạch rồi đưa vào trong miệng cô. Đầu lưỡi anh quay cuồng
trong miệng Ngôn Hâm, cho đến khi cô chịu nuốt xuống, anh mới vừa lòng
buông tha.
"Tiểu tâm can... thật muốn giết chết em......"
Ngôn Hâm không phản ứng, mặc anh làm càn.
Hà Nhất Triển lại vuốt ve thân thể Ngôn Hâm một hồii, vừa hôn vừa
bôi đầy tinh dịch lên người cô. Anh chẳng không thấy dơ chút nào, mà chỉ
cảm thấy Ngôn Hâm lúc này tràn ngập cực kỳ gợi cảm. Khi chạm tới cánh
hoa sưng đỏ giữa hai chân, Ngôn Hâm nhỏ giọng khóc lóc nói từ bỏ, anh
mới vội vàng hôn cô nói: "Không làm... Ngoan nào... Anh không làm
nữa..."
Hà Nhất Triển bế cô lên vào phòng tắm rửa gội đầu sạch sẽ, làm đủ
mọi chuyện mà Ngôn Hâm cũng chẳng mở nổi mắt. Anh bế cô ra ngoài,
cẩn thận đắp chăn, lại nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng mình một
hồi lâu, mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại