cùng cô làm chuyện lớn mật hơn, chỉ là biểu tình kiềm nén không kêu của
tiểu nha đầu lúc này quá quyến rũ. Hà Nhất Triển đã nhịn cả một bụng lửa
suốt buổi trưa, giờ nhắm thẳng vào giữa hai chân cô cọ qua cọ lại.
Ngôn Hâm nói đúng, người không nhịn được vĩnh viễn là anh.
“Không phải chính em từng nói, đây là cấm dục sao?” Anh nhớ rõ tiểu
nha đầu này từng nói dáng vẻ cấm dục của anh rất mê người. Lúc đầu anh
còn tưởng cô quyến rũ anh, nên kéo cô lại xoa nắn một phen. Giờ phút này
nhớ lại, anh mới thấy lời này thật sự quá đúng!
“Anh rõ ràng là nhục dục.” Ngôn Hâm còn tưởng anh tự nói mình.
Hà Nhất Triển cười sung sướng, bàn tay phía dưới động vài cái, đưa
hai chân kẹp lấy ngực cô, để hung khí nổi đầy gân xanh dựng thẳng trước
mắt cô.
Ngôn Hâm trừng lớn mắt, anh muốn làm gì?!
“Ngoan, dùng miệng hay là ngực, em tự chọn đi.” Tuy thân thể cô
không tiện, nhưng Hà Nhất Triển cũng không muốn để mình chịu ủy khuất.
Anh đã đợi hơn nửa năm rồi, bây giờ phải ăn cô vào bụng, in đậm hương vị
của anh trên thân thể cô.
Mặt Ngôn Hâm đỏ như máu, cố gắng thuyết phục hormone nữ của
mình đang quấy phá, lại còn đúng vào mấy ngày này…… “Anh thích loại
nào?”
Hai mắt Hà Nhất Triển sáng lên, nhéo nụ hoa cô, không cần nói cũng
biết.
Miệng Ngôn Hâm cong lên, “Hạ lưu!”