Cửa thang máy khép lại, mọi người nhìn nhau, hoàn toàn không còn
lời nào để nói.
"Sao lại tới đây?" Hà Nhất Triển hơi bất ngờ. Ngôn Hâm ngồi trong
lòng anh, thu cả hai chân lên ghế, mềm giọng nói: "Buồn ngủ quá."
"Vậy buổi chiều xin nghỉ nhé?" Anh vỗ nhẹ lưng cô, từ người đàn ông
của công việc trong nháy mắt chuyển thành bạn trai.
"Anh có thể dung túng cho nhân viên xin nghỉ dễ thế sao?"
"Em cũng không phải nhân viên dưới quyền anh, anh cho người phụ
nữ của anh lười biếng có gì không đúng?" Anh nói cực kỳ tự nhiên.
Mấy ngày nay ở bên nhau, bây giờ nghe Hà Nhất Triển nói vậy, Ngôn
Hâm mới đau đầu nhớ ra. Đúng vậy, sao cô lại quên mất nhỉ?
"Sao thế?" Cho rằng bụng cô không thoải mái, anh lại xoa nhẹ lên
bụng cô.
"Lúc nào anh phải đi?"
Lúc trước Hà Nhất Triển đến công ty con này chỉ là để giám sát tiến
hành nghiệp vụ mới, hiện tại mọi chuyện đã xong, tất nhiên sẽ không tiếp
tục ở lại nữa.
Sau khi cởi bỏ mâu thuẫn, hai người đã hứa lúc nào cãi nhau nhất định
phải hòa giải trong cùng ngày, có vấn đề không thể nghẹn trong lòng, nhất
định phải nói thật.
Ngôn Hâm là cô gái có tính cách khá đặc biệt, hai mươi mấy năm qua
luôn sống theo ý mình, có chuyện gì cũng không thể dễ dàng nói ra với cha
mẹ. Chính vì bị tính cách bá đạo của Hà Nhất Triển dần ảnh hưởng, cộng
thêm trong lòng vẫn còn giấu rất nhiều suy nghĩ, khiến tính cách tiềm ẩn