"Hôm nào đưa đến cho tôi gặp thử." Trong chuyện công việc hay cuộc
sống riêng tư, lão tổng đều rất yêu quý Hà Nhất Triển.
"Để nói sau."
Bên Hà Nhất Triển còn chưa nói xong, hình như có người bước vào
phòng, nên anh chưa kịp nói tạm biệt đã ngắt máy luôn. Bên này lão tổng
sững sờ một hồi lâu. Vốn là người coi trọng lễ nghi, ông gõ gõ bàn, mắng
"Không lễ phép!"
Ngôn Hâm nào biết chuyện này. Hà Nhất Triển làm gì cô đều không
để bụng, hiện tại mấy chữ to đùng
『 Tổng tài khu vực Châu Á 』đột nhiên
rơi xuống người Hà Nhất Triển, làm ánh mắt cô thay đổi.
"Anh...... thật trâu bò!" Ngôn Hâm dùng cách nói hiên đại cảm thán,
thật sự là quá chấn kinh, chỉ có từ này mới có thể biểu đạt cảm xúc của cô.
"Cái gì? Lại nói lung tung!" Anh nhéo mặt cô. Vì được giáo dục lễ
nghi nghiêm khắc của nước Anh nên Hà Nhất Triển không chịu nổi mấy từ
ngữ kỳ lạ mà Ngôn Hâm thường dùng.
"Ý em là, hóa ra anh lợi hại như thế!" Ngôn Hâm liên tục giữ biểu tình
⊙
0⊙, đáng yêu đến mức Hà Nhất Triển chỉ muốn hôn.
"Vậy ra lúc trước không phải em coi trọng công việc của anh? Thế thì
là gì?" Anh nhướng mày trêu đùa.
"...... Sắc đẹp?"
"Tiểu sắc quỷ, bày ra vẻ mặt đáng yêu như thế có phải vì muốn anh ăn
em đúng không." Anh hung hăng xoa bờ mông vểnh lên của cô, cách làn
váy cũng có thể cảm nhận sự căng tràn của nơi đó.
"Sao không phải là em ăn anh?" Cô không phục, kháng nghị.