"Không được... Sắp hết thời gian rồi... Ân... Nhẹ chút..."
"Không được, anh không rời ra được." Hà Nhất Triển cắn mạnh hơn.
Ngôn Hâm vừa rên rỉ vừa vặn vẹo thân mình hỏi: "Vậy... Làm sao bây
giờ..."
Lúc xuống lầu, Ngôn Hâm che miệng, đầu cúi thật thấp không để
người khác thấy. Lệ Lệ nhìn cô hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Không sao......"
Lệ Lệ cười quỷ dị, về chỗ ngồi của mình.
Ngôn Hâm bình tĩnh bơ đi.
Hà Nhất Triển toàn thân thoải mái ngồi trong văn phòng, ấn số điện
thoại đặc biệt, "Cấp cho Ngôn Hâm quyền hạn sử dụng thang máy chuyên
dụng của tổng giám đốc."
"Vâng."
Nghĩ đến dáng vẻ mê người của Ngôn Hâm lúc nãy, anh hạ nhiệt độ
điều hòa xuống hai độ, thay đổi tư thế ngồi, lẩm bẩm: "Đừng nóng vội... Về
nhà sẽ cho cô ấy ăn no."